Báo Thái lo việc Việt Nam mua vũ khí

Các hoạt động dồn dập của Việt Nam trong hai tuần qua trong lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại đang được các quốc gia trong khu vực theo dõi một cách chặt chẽ.

Đã có ý kiến bày tỏ quan ngại trước việc Việt Nam ký hợp đồng mua thêm nhiều vũ khí và trang thiết bị quốc phòng, nhất là tàu ngầm và chiến đấu cơ hiện đại từ Nga.

Báo tiếng Anh Bangkok Post xuất bản tại Thái Lan vừa có bài xã luận tựa đề "Hãy cân nhắc lại việc mua vũ khí (Rethink this arms buildup)" nói về chủ đề này.

Bài xã luận bắt đầu bằng nhận định rằng hợp đồng khổng lồ mua vũ khí từ "người bạn Nga cũ" của Việt Nam có khả năng sẽ làm "tăng căng thẳng trong khu vực và tái khởi động một cuộc chạy đua vũ trang hơn là thúc đẩy hòa bình".

Tờ báo tiếng Anh hàng đầu của Thái Lan than phiền về bức màn bí mật bao trùm hợp đồng này.

Theo Bangkok Post, các thông tin về việc Việt Nam mua tàu ngầm và chiến đấu cơ hiện đại bị rò rỉ từ châu Âu, và ngay cả khi bên ngoài biết rồi thì Hà Nội vẫn lặng thinh không có một lời giải thích.

"Đây là hợp đồng mua vũ khí lớn đầu tiên trong cả khu vực từ khi Việt Nam tham gia Asean. Hà Nội cần phải giải thích nhiều."

Báo Bangkok Post, từng là tờ báo lớn trong khu vực nhưng đã thu hẹp trong những năm gần đây, nhận định rằng thông tin Việt Nam bỏ hàng tỷ đôla ra mua tàu ngầm và chiến đấu cơ là điều gây quan ngại vì "không đội Su-30 (mà ông Nguyễn Tấn Dũng định mua) là quá hiện đại so với không quân các nước khác trong khu vực".

Việc mua tàu ngầm lại còn "gây lo lắng hơn nữa".

"Hợp đồng này mang lại cho Việt Nam loại vũ khí mà các đối tác của Hà Nội trong khối các quốc gia Đông Nam Á không hề có."

Nhà chức trách Thái Lan, theo Bangkok Post, nhiều thập niên nay luôn bác bỏ yêu cầu mua tàu ngầm của hải quân và quân đội. Giới chuyên gia thì cho rằng tàu ngầm không có tác dụng lắm trong việc tuần tra hay bảo vệ các vùng biển nông ven bờ.

Tăng cứng rắn?

Điều này cũng giống ở Việt Nam và bài xã luận cho rằng nguyên nhân duy nhất mà Việt Nam muốn mua tàu ngầm là vì muốn đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền ngoài khơi xa, ở các vùng biển và hải đảo đang còn tranh chấp, thí dụ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ở trong biển thuộc khu vực Asean.

Theo báo Thái, việc Trung Quốc và Đài Loan - các bên tham gia tranh chấp khác - có trong tay tàu ngầm là yếu tố quyết định để Việt Nam ký hợp đồng với Nga.

Cờ Asean

Báo Thái kêu gọi hợp tác Asean

"Tuy nhiên điều này sẽ mang lại các hậu quả khôn lường, phần lớn là không có gì tích cực."

Bangkok Post nói quyết định tăng cường không quân và hải quân của Việt Nam có hai khả năng: Một là Hà Nội ngày càng quan ngại về tình trạng tăng căng thẳng ở ngoài khơi. Điều này bất lợi không chỉ cho Việt Nam mà cả các nước khác trong khu vực.

Khả năng thứ hai là bản thân Việt Nam muốn khơi mào hành động, tăng cứng rắn trong bảo vệ các tuyên bố chủ quyền.

Bài xã luận nhấn mạnh: "Điều này không thể chấp nhận được".

Báo Bangkok Post nhắc lại rằng Việt Nam tham gia Asean năm 1995, sau hơn một thập niên mà tờ báo này gọi là "đối đầu gây chết người với cả nhóm".

Tờ báo cũng cáo buộc Việt Nam đã cho lính đột nhập vào Thái Lan sau khi xâm lược Campuchia năm 1977.

"Trong 14 năm qua, Việt Nam đã là một nước láng giềng đặc biệt tử tế, nhất là khi tính đến các vụ xung đột vũ trang và bất đồng chính trị trong quá khứ."

"Cách hành xử của Việt Nam đã làm giảm quan ngại của các đối tác Asean khác vốn cũng tham gia tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa."

Bởi vậy, Bangkok Post cho rằng Việt Nam cần nghĩ lại kế hoạch"tái khởi động cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Asean".

"Bằng không, Việt Nam cần công khai toàn bộ các chi tiết của các hợp đồng mua vũ khí và giải thích rõ lý do."

Bài xã luận kết luận bằng khuyến cáo lãnh đạo Asean, nhất là ông Tổng thư ký Surin Pitsuwan, một người Thái, cần trực tiếp thảo luận với Hà Nội về việc tăng cường vũ trang "nghiêm trọng" này.

"Không có lý do gì cho Việt Nam bắt đầu một chương trình tái vũ trang, cả về mặt kinh tế lẫn chính trị."

    BBC

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông thầy dạy sử

Bách khoa toàn thư của Mỹ khi nói về quân hàm của Ông luôn viết rằng: Võ Nguyên Giáp là “Đại tướng 5 sao” để nói đến một phẩm hàm tột đỉnh, mặc dù trên vai Ông luôn luôn là quân hàm mang 4 ngôi sao 5 cánh như nhiều vị đại tướng Việt Nam khác. Giới sử học VN tự hào có một vị Tổng tư lệnh là Chủ tịch Hội nghề nghiệp của mình.

Lúc còn trẻ, tôi được xem bộ phim “Ngôi sao thành Êghe”, trong đó có hình ảnh một nhà chép sử dũng cảm và tận tuỵ đứng giữa bãi chiến trường khốc liệt để ghi chép lại những gì đang diễn ra. Quân tướng hai bên giáp lá cà chém giết lẫn nhau, nhưng dường như vẫn né mũi gươm đường đạn để nhà chép sử làm bổn phận của mình… Chính hình ảnh ấy gây cho tôi lòng hào hứng dấn thân vào nghề rồi thành cái nghiệp sử học cho đến nay vẫn đeo đuổi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Và cái hình ảnh người chép sử ấy cho đến nay luôn đến với tôi mỗi khi có dịp gặp “Anh Văn” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tôi chỉ có cơ hội gặp Ông kể từ khi vị Đại tướng của chúng ta đảm nhận những trách nhiệm dân sự. Ông là Phó Thủ tướng phụ trách công tác Văn hoá và Khoa học Kỹ thuật. Lần đầu tôi được gần Ông là thời điểm chuẩn bị cho chuyến đi thăm Ấn Độ của một đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng dẫn đầu. Tôi được cơ quan Viện Sử học phân công làm công tác tư liệu cho bài diễn văn của Ông.

Đối với tôi, đó là một vinh dự lớn vì truớc đó, Ông còn là một hình ảnh ở rất cao cao và quá xa xa… Nhưng khoảng cách đó nhanh chóng thu hẹp chính nhờ sự cúi xuống của một Ông Thầy đối với một học trò nhỏ. Ông cho phép tôi nhập vai để viết thử một bài diễn văn. Rồi Ông có những lời động viên vừa phải. Đương nhiên, tôi chẳng góp được bao nhiêu nhưng lại học được rất nhiều điều ở Ông. Trong chuyến đi Ấn Độ ấy, tôi nhớ Ông có một bài phát biểu rất hay về Bác Hồ...

Kể từ khi tôi tham gia công tác của Hội Sử học VN, tôi càng có nhiều cơ hội gặp Ông và càng bị Ông cuốn hút không phải chỉ ở một sự nghiệp quá đồ sộ của một nhà cách mạng, một vị Tổng tư lệnh mà còn ở một phẩm cách của một nhà sử học lớn. Ông kể cho tôi một đôi ký ức thời trai trẻ rồi đọc thuộc lòng những vần thơ hừng hực chí khí yêu nước của Phan Bội Châu.

Ông kể lại những kỷ niệm về các nhân vật lịch sử mà ông từng tiếp xúc như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trần Huy Liệu, ông đọc thuộc từng bài trong sách giáo khoa thư đã nhen nhóm trong lòng Ông những bài học đầu tiên dạy làm người và lòng yêu nước. Rồi những bài học lịch sử trên bục giảng ở trường tư thục Thăng Long…

Ông muốn nói rằng, lịch sử là tri thức tạo nên tư cách của một con người có ý thức về xã hội. Năm 1998, ông cho phép tôi được có mặt trong buổi Ông cùng gia đình tiếp con trai cố Tổng thống Mỹ J.Kennedy. Hôm đó tôi thực sự nhận ra phong cách của một ông thầy dạy sử.

Chậm rãi và mạch lạc, Ông nói với anh bạn trẻ mà tuổi tác cách Ông đúng một nửa thế kỷ về lịch sử mối quan hệ Việt - Mỹ. Ông nói về những mối giao lưu đầu tiên giữa hai xứ sở cách nhau một đại dương, mà vị Tổng thống Mỹ từng là người khởi thảo Tuyên ngôn Độc lập Mỹ đã say mê các giống lúa ở Đàng Trong của Đại Việt, đến mối quan hệ Việt - Mỹ khi còn là đồng minh chống phát xít Nhật.

Ông chỉ tấm ảnh chụp chung với Bác Hồ treo trên tường nhà mình mà nói rằng: “Tấm ảnh kia mấy người bạn đồng minh Mỹ chụp cho tôi”… Hàm ý vị Đại tướng đánh bại quân xâm lược Mỹ muốn nói với những người Mỹ trẻ tuổi rằng, quan hệ giữa hai nước không chỉ có những trang sử đen tối của chiến tranh, và trang sử đang được viết tiếp phải là những trang sử tốt đẹp như một thời là Đồng minh cùng chung sức đánh phát xít mà chính ông là “người trong cuộc”.

Anh con trai của cố Tổng thống Kennedy rất cảm động khi nghe vị Đại tướng gợi lại hình ảnh khi cậu ta mới 4 tuổi đã dự đám tang cha của mình bị ám sát, và anh ta nói rằng, những gì nhận được sau chuyến đi thăm VN và đặc biệt là trong buổi gặp Đại tướng sẽ rất có ích cho bước đường sắp tới khi anh ta dự định bắt đầu bước vào chính trường…(Rất tiếc, không lâu sau, anh đã chết trong một tai nạn máy bay).

Tôi cũng được quan sát từ khoảng cách rất gần 2 cuộc tiếp kiến giữa Đại tướng với Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara ở Hà Nội (1995 và 1997). Chính ông đã khéo léo bố trí để tôi có mặt trong những cuộc tiếp xúc còn rất hẹp này... Tính thuyết phục của vị Đại tướng Việt Nam đối với một nhân vật mà nước Mỹ từng tôn sùng là một “bộ óc điện tử” chính là trọng lượng của những bằng chứng lịch sử đanh thép và thấm thía. Ông không quên từng chi tiết nhưng luôn đặt mọi lý lẽ của mình khớp với những gì lịch sử đã lên tiếng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Cố Bộ trưởng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Cố Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara. Ảnh AFP

Khi nói chuyện với chúng tôi, những người làm công tác sử học hay đặc biệt là với giới trẻ, Ông rất hay nhắc đến câu diễn ca mộc mạc của Bác Hồ "Dân ta phải biết sử ta…”.

Ông kể rằng, đứng trước khả năng phải bắt buộc cầm súng đánh thực dân, Bác Hồ sai người đi tìm cuốn “Việt Nam sử lược” của Lệ thần Trần Trọng Kim, khi đó là cuốn sách duy nhất biên soạn mạch lạc về lịch sử nước nhà để cho trao các vị lãnh đạo cuộc kháng chiến đọc. Không chỉ chí khí của người xưa, mà nhiều bài học về cách đánh và cách thắng của ông cha chúng ta đem lại những tri thức rất bổ ích cho cuộc chiến đấu ở thế kỷ XX.

Chắc chắn, Võ Nguyên Giáp sẽ là người giật giải quán quân về viết hồi ức lịch sử. Khác với nhiều nhà hoạt động cách mạng khác, khi buông dần những công việc chính trường, Ông thực sự giành tâm lực cho việc tổng kết lịch sử và lấy chính trải nghiệm của mình để tìm ra những bài học.

Không kể tới những công trình chính luận đóng góp vào tổng kết sự nghiệp cách mạng mà Ông là một yếu nhân, đặc biệt là tổng kết chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc mà Ông là Tổng tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giành rất nhiều công sức để viết hồi ức của mình, điều mà mọi chính khách hiện đại đều làm. Nhưng khác mọi người, Ông viết hồi ức với tất cả các tình tiết riêng tư, kể cả những rung động tình cảm của mình nhưng lại để nói đến cả một dân tộc, một thời đại và một con người mà Ông luôn coi là người Thầy vĩ đại của mình: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Viết lịch sử hay hồi ức Ông đều luôn đặt lên hàng đầu tính trung thực. Ông có cả một “bộ tham mưu” là những người hoạt động khoa học và thực tiễn trong và ngoài quân đội sẵn sàng tham gia góp ý kiến, sưu tập tư liệu cho Ông. Một tinh thần tập thể cao cộng với một trí tuệ lớn lại luôn cầu thị của Ông làm cho các tác phẩm ký tên Ông trở thành những công trình hoàn chỉnh và có phong cách không trộn lẫn.

Viết sử, Ông luôn luôn lấy sự đoàn kết là mục tiêu như chính trong thực tiễn cách mang. Tôi không quên một kỷ niêm: những chương đầu của cuốn sách “Tổng hành dinh…” được Ông cho phép đăng trên Tạp chí Xưa Nay của Hội Sử học VN (1995) trước khi sách công bố 5 năm.

Ở chương kết thúc, Ông điểm không thiếu một ai đã tham gia vào sự kiện lớn của lịch sử. Ông rất hài lòng khi chúng tôi chọn một tấm ảnh minh hoạ là lúc Tổng Tư lệnh chia tay Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng lên đường vào chiến trường. Hình ảnh hai vị tướng thân mật đứng bên một cây đào đang nở hoa làm Ông rất hài lòng.

Sau này khi sách in, Ông cũng tìm đúng tấm ảnh ấy dường như muốn nói lên một điều gì đó…Tấm ảnh Ông và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngồi trước tấm bản đồ trải rộng dưới đất trong căn phòng nhà mình để cùng nhau trao đổi ý kiến cũng được Ông tâm đắc dùng trong sách...

“Từ nhân dân mà ra”, “Những năm tháng không thể nào quên”,”Chiến đấu giữa vòng vây”. “Điểm hẹn Điện Biên”… cho đến “Tổng hành dinh trong Mùa Xuân đại thắng” là gần trọn vẹn cả đời Ông. Từ Điện Biên (1954) đến Đại thắng Mùa Xuân (1975) còn một khoảng trống mà Ông sẽ phải lấp đầy.

Cộng với những tác phẩm mang tính tổng kết về Chiến thắng Điện Biên Phủ và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tác gia kiệt xuất đã để lại một di sản thực sự là đồ sộ về thế kỷ XX hào hùng đầy thử thách. Nếu nói Ông là một trong những nhà sử học lớn nhất của thế kỷ XX là hoàn toàn xác đáng. Và với những trước tác của mình, Ông hoàn toàn xứng đáng nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh cả trên lĩnh vực sử học, văn học hay lý luận quân sự (nhưng đang tiếc lại chưa thành hiện thực ?).

Người nước ngoài khi đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường so sánh Ông với những nhân vật lớn trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là lịch sử chiến tranh. Họ có sự tinh tế mà ít khi ta chú ý tới, ví như Bách khoa toàn thư của Mỹ khi nói về quân hàm của Ông luôn viết rằng Võ Nguyên Giáp là “Đại tướng 5 sao” để nói đến một phẩm hàm tột đỉnh, mặc dù trên vai Ông luôn luôn là quân hàm mang 4 ngôi sao 5 cánh như nhiều vị đại tuớng Việt Nam khác. Giới sử học VN tự hào có một vị Tổng tư lệnh là Chủ tịch Hội nghề nghiệp của mình.

Dương Trung Quốc

Equipment makers sensing crisis


Marine equipment manufacturers are increasingly feeling a sense of crisis over the cessation of new orders. It is inevitable that the market will take a contractive tendency in the future, so they are concerned over its effects on their businesses in the distant future.

On top of that, there is strong opinion among these manufacturers that the sales for the current fiscal year will slip by about 10-30% on average in comparison with 2008, when record-high sales were posted.

The present workload will be stable for some more time to come, but the reduction in the unit exports and after-sale services has been quite significant.

These marine equipment manufacturers are now successively making drastic revisions in their initial demand forecasts. It seems that they will continue to exert efforts toward effectively dealing with the backlogged work in order to boost the profitability.

There will also be occasional excess in production capacity against the backdrop of the sharp rise in demand in the past. Further, there are companies conducting studies on the rearrangement of their product lineups and equipment, depending on the line of business.

Japanese marine equipment manufacturers, who supply equipment to domestic and overseas entities, have significantly revised their demand projections this year in light of the changes in the newbuilding market environment.

They have made downward revisions on their production forecasts one after another, omitting the projected increase in demand.

Newbuilding prices firming



Shipbuilding analyst Lee Sok-je working with Mirae Asset in Seoul believes newbuilding prices have bottomed out and are now firming.

He says the key determinant of newbuilding price is no longer supply and demand but the price of steel and currency fluctuations, which have shown upward trends.

Lee says newbuilding prices have declined by 31%, which is in line with the depreciation of the Korean won from 900 to the dollar to 1,300 early this year. It is currently trading at 1,150 to the dollar.

"I would say that among the major currencies, the won remains fairly depreciated against the dollar. Most global currencies have come back to their previous levels [before the economic crisis] or further appreciated against the dollar. I believe there is still room for the won to strengthen further," commented Lee.

He adds that around 90% of shipbuilding costs in South Korea are paid in won and the strengthening of the currency would increase yard costs, resulting in dollar-denominated contracts also increasing.

Italy pledges support for yards

The Italian government has committed to a significant program of support for the country’s shipbuilding industry, pledging to push forward publicly funded contracts, provide export credits for the yards, and lobby in Brussels for policies to assist the sector, foreign media reports.
At a long-delayed crisis meeting in Rome with industry leaders, union representatives and local politicians from shipbuilding areas, economic development ministry officials acceded to many of the demands made of it by an increasingly desperate industry.

Italian shipbuilding is in dire straits as a prolonged order drought takes a steady toll on workloads at yards around the country, and on employment. Thousands have already been laid off and, despite a small flurry of orders in recent weeks, the prognosis remains bleak.

In a statement issued after talks ended on Friday evening, the ministry put the onus on all players in the talks doing their part to sustain what it described as a key strategic industry for the country.

The government, it stated, would “support the shipbuilding sector through a series of initiatives and public orders.

“Fincantieri undertakes to maintain its current organizational set-up, not to close any yards, and to share out, where possible, the work deriving from new orders between those facilities.”

Indeed, in the wake of the announcement, company chief executive Giuseppe Bono said the hull of the second cruiseship ordered by Oceania would be built at Castellammare di Stabia, the yard most immediately threatened by a lack of orders.

By the same token, local institutions “will activate appropriate structural and plant initiatives to fill current gaps in productivity, particularly in Castellammare di Stabia, Palermo and Sestri Ponente,” all of which the sites of Fincantieri yards.

For the government’s side, the ministry promised to “provide export credit financing for the commercial initiatives of Fincantieri, Nuovi Cantieri Apuania (a Tuscan yard long threatened with closure) and other facilities, via credit insurance organisation Sace and the Bank of Deposits and Loans.

Starting in January, it would kick-start the coastguard’s recently financed fleet renewal program, bring forward construction of a logistical support unit and a multipurpose ship for the Navy and civil protection, setting aside €50m for the start-up of the program, and push for the construction of floating prisons.

It would also ensure that the upcoming transfer to the regions of state-owned ferry operator Tirrenia’s local operating companies would provide an opportunity for fleet renewal through new construction at both Fincantieri and NCA.

In addition, it said it would push at European level for an extensive program of fleet renewal targeted at both the commercial and passenger fleets, the better to raise environmental and safety standards.

It would also engage in an effort in Brussels “to identify policies to defend and support the shipbuilding industry”, committing to meet with industry representatives at a later date to discuss progress.

ClassNK opens duo

Japanese ship classification society Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) announced last Friday the establishment of two new offices in Africa and the Middle East this month.
The first is a new office in Accra, Ghana, which will officially open on December 25th, while the other is in Tehran, Iran, which will open on December 31st.

ClassNK Chairman and President Noboru Ueda noted that “the establishment of the new office in Accra will make it possible to provide more timely and effective service to the Gold Coast region of Western Africa. Currently, it takes at least seven hours for surveyors from our Durban Office just to arrive on site before they can conduct surveys and audits in the region. The establishment of a base in Accra will enable ClassNK to much more easily and meet the growing needs of our clients in the region.”

He went on to say that the new office in Tehran “will not only serve to facilitate ClassNK’s ability to accommodate requests for surveys and other services in Iran and neighboring areas but will also be an important base for providing technical services and support shipping companies in the country and beyond.”

Establishment of the two offices further reinforces ClassNK’s service network by becoming, respectively, the 108 th and 109 th offices of the NK global network, the society said.

They also supplement the eleven other ClassNK offices already present in Africa and the Middle East, it added.

Marry Christmas

Marry Christmas & Happy New Year







Thế giới 2009 - một năm nhìn lại

Barack Obama nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ. Trong năm đầu tiên ở nhiệm sở, Obama đã lật giở nhiều vấn đề như nghiên cứu tế bào gốc, nới lỏng hạn chế với Cuba, dỡ bỏ lệnh cấm người mắc HIV tới Mỹ, thúc giục Quốc hội thông qua cải cách y tế, cam kết đóng cửa trại giam Guantanamo, cam kết cắt giảm khí thải, và đưa người gốc Hispanic đầu tiên vào toà án tối cao.

Đổi thay

a
Obama trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ. (Ảnh wvgazette)

Ông Obama cũng đưa ra những thay đổi (ít nhất về ngôn ngữ) trong chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ. Ví dụ như việc tìm kiếm “điều chỉnh” quan hệ với Nga và ngừng hình thức tra tấn trong thẩm vấn tình báo.

Phát biểu tại Cairo, Obama kêu gọi “sự khởi đầu mới” với người Hồi giáo và được thế giới Ảrập hoan nghênh. Tổng thống Mỹ nhận giải Nobel hoà bình, điều mà rất nhiều người cho là quá sớm. Ông bảo vệ bằng tuyên bố sử dụng vũ lực “trong những cuộc chiến vì công bằng”.

Iran và Triều Tiên tiếp tục là những nước đối đầu với Mỹ bất chấp Obama cam kết “nới lỏng”. Iran tiếp tục với chương trình hạt nhân, thực hiện các vụ phóng thử tên lửa trước khi tham dự các cuộc hội đàm ở Geneva với sáu cường quốc. Một cơ sở làm giàu uranium bí mật của Iran được phát hiện. Triều Tiên phóng một quả rocket mà phương Tây tin là có thể nhắm đến mục tiêu Alaska. Hai nữ phóng viên người Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ và chỉ được thả tự do khi Bill Clinton tới Triều Tiên, có cuộc hội đàm với Kim Jong Il.

Quân đội Mỹ rút khỏi những thành phố lớn của Iraq vào tháng 6. Trước đó, ông Obama đã tuyên bố kế hoạch rút hầu hết binh lính Mỹ khỏi Iraq năm 2010. Những vụ đánh bom tự sát lớn vẫn diễn ra ở khắp nước này. Một cuộc tổng tuyển cử tại Iraq sẽ tổ chức vào tháng 3 tới.

Nỗ lực ổn định Afghanistan đã bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi trong cuộc bầu cử Tổng thống. Giữa lúc có nhiều chỉ trích tham nhũng và gian lận bầu cử, Hamid Karzai tuyên bố thắng cuộc.

2009 là năm xảy ra thương vong nhiều nhất với lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến tại Afghanistan. Tướng Stanley McChrystal, chỉ huy người Mỹ tại đây đã đề nghị tăng quân để đối phó với Taliban, tuy nhiên Tổng thống Obama đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, ông đã nhất trí tăng thêm 30.000 quân.

Bạo lực gia tăng mạnh mẽ ở Pakistan, với hầu hết vụ khủng bố lớn xảy ra ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Biên giới Tây Bắc. Hồi tháng 10, Taliban đã tấn công vào tổng hành dinh quân đội tại Rawalpindi. Quân đội Pakistan đã bắt đầu chiến dịch truy quét lực lượng nổi dậy ở khu vực bộ lạc Nam Waziristan.

Thành công

Một cuộc đảo chính quân sự tại Honduras đã lật đổ ông Manuel Zelaya khỏi cương vị Tổng thống. Ông Zelaya xin tị nạn ở đại sứ quán Brazil. Sau nhiều nỗ lực ngoại giao không có kết quả, một cuộc bầu cử đã diễn ra và chiến thắng thuộc về Porfirio Lobo. Tuy nhiên, nhiều chính phủ tuyên bố sẽ không công nhận kết quả này.

s
Kinh tế Trung Quốc trở lại tăng trưởng, nhu cầu nguyên liệu thô tăng cao. (Ảnh Newsweek)

Hiệp ước Lisbon của EU cuối cùng đã có hiệu lực sau khi Ireland thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý lần hai và Tổng thống Czech đã ký hiệp ước. Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy, được bầu làm Chủ tịch của Hội đồng châu Âu.

Chính phủ Mexico trong tháng 12 đã đạt được thành công hiếm hoi trong cuộc chiến chống ma tuý khi quân đội kết liễu Arturo Beltrán Leyva, một trùm ma tuý.

Kinh tế Trung Quốc bắt đầu bùng nổ trở lại, xuất nhập khẩu tăng trưởng sau khi sụt giảm mạnh, nhu cầu nguyên liệu thô tăng cao.

Thất nghiệp

Các chính phủ khắp thế giới áp dụng mọi biện pháp chống đỡ cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên khiến nạn thất nghiệp tăng cao. Quốc hội Mỹ thông qua khoản kích thích kinh tế đồ sộ trị giá 787 tỉ USD trong tháng 1. Ngân hàng Anh áp dụng chương trình “Nới lỏng định lượng”, bơm 330 tỉ USD vào nền kinh tế đất nước.

Kết quả của hàng loạt biện pháp này là những nền kinh tế phương Tây đã dần thoát khỏi suy thoái, làm dịu đi quan ngại rằng, thế giới sẽ bước vào một kiểu đại suy thoái. Tuy nhiên, những khoản thặng dư ngân sách khổng lồ cũng vẫn luôn là gánh nặng: Mỹ với mức thặng dư 1,4 nghìn tỉ USD. IMF, Ngân hàng Trung ương châu Âu và nhiều nước khác đang có các biện pháp giảm dần chương trình kích thích kinh tế.

Thị trường chứng khoán khởi sắc, trải qua cuộc “kiểm tra sức khoẻ” của Chính phủ nhằm xem xét các ngân hàng sẽ đối phó thế nào với những biến động trong tương lai, rất nhiều ngân hàng Mỹ trong đó có Bank of America, Citigroup và Wells Fargo, đã bắt đầu hoàn trả những khoản vay từ quỹ giải cứu của Chính phủ trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng. Nhiều ngân hàng thực hiện việc này thông qua kế hoạch tăng vốn lớn.

Mùa buồn, mùa vui

Tranh cãi lớn xung quanh các khoản thưởng khổng lồ cho những vị chủ ngân hàng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, ngân hàng làm ăn thua lỗ. Khoản thưởng cho người điều hành tại AIG, tập đoàn bảo hiểm phải chìa tay nhận giải cứu từ Chính phủ Mỹ, đã châm ngòi nổ cho cuộc tranh cãi. Thủ tướng Anh tuyên bố thuế siêu lợi tức vào các khoản thưởng cho những ông chủ nhà băng tại nước này.

s
Các nhân viên tìm kiếm đang buộc phần đuôi của chiếc máy bay vào xuồng cứu hộ. (Ảnh: THX)

Bernie Madoff nhận án tù 150 năm sau khi dùng hình thức Ponzi (đa cấp) lừa đảo khách hàng số tiền lên đến 65 tỉ USD. Allen Stanford, một tỉ phú Texas cũng bị bắt giữ do gian lận, lừa đảo các nhà đầu tư 8 tỉ USD thông qua ngân hàng của mình ở Antigua.

Một máy bay của Air France trong lộ trình từ Rio de Janeiro tới Paris đã lao xuống Đại Tây Dương vào tháng 6 làm 228 người tử nạn – đây là vụ đâm máy bay tồi tệ nhất trong một thập niên.

Cuộc bầu cử Tổng thống tại Iran đã khiến quốc gia Hồi giáo vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ năm 1979. Các cuộc thăm dò cho thấy, Hosein Mousavi, một ứng viên có đầu óc cải cách có thể vượt qua ông Mahmoud Ahmadinejad. Chiến thắng của ông Ahmadinejad đã khiến hàng triệu người xuống đường biểu tình để phản đối những gì họ cho là một cuộc bầu cử sắp đặt. Hàng trăm người bị bắt giữ tại Tehran.

Sau ¼ thế kỷ xung đột, cuộc nội chiến ở Sri Lanka đi tới kết thúc khi quân đội đã trấn áp được những thành viên cuối cùng còn lại của lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil. Hàng nghìn người thiệt mạng trong những ngày cuối cùng xung đột, hơn 300.000 người phải thay đổi chỗ ở.

Australia trải qua nạn cháy rừng tồi tệ nhất từ trước tới nay vào tháng 2 làm hơn 170 người chết ở Victoria.

Giải cứu

Thủ tướng Anh Gordon Brown phải lên tiếng xin lỗi công chúng vì các nghị sĩ nước này đã chi tiêu hoang phí công quỹ trong lúc đất nước đang vật lộn đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Theo những hoá đơn mà các nghị sĩ kê khai để được Chính phủ thanh toán thì, các nhà lập pháp thuộc Công đảng cầm quyền cũng như nhiều đảng lớn khác đã lạm chi tiền đóng thuế của người dân để thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt cá nhân và gia đình. Như: sửa chữa nhà cửa, trang trí nội thất, bảo dưỡng các bể bơi, trả lương cho quản gia, làm vườn…

General Motors lâm vào khoản nợ 172 tỉ USD. Chính phủ Mỹ nắm giữ phần lớn tài sản của nhà sản xuất ô tô này sau khi hãng xin bảo hộ phá sản. GM và một số đối thủ của hãng đã được hưởng lợi từ chương trình kích cầu mua ô tô mới từ phía Chính phủ.

a
Cúm A/H1N1 thành đại dịch. (Ảnh Daylife)

Chrysler cũng lâm vào cảnh phá sản và được Fiat giải cứu. Một số công ty khác không thoát khỏi bước đường cùng bao gồm Nortel Networks - nhà sản xuất thiết bị viễn thông, Tạp chí Reader’s Digest, Six Flags - nhà điều hành khu vui chơi ngoài trời, Trump Entertainment, sòng bạc ở thành phố Atlanticy, nhà xuất bản Chicago Sun-Times, và Waterford Wedgwood – nhà sản xuất thuỷ tinh, đồ sứ.

Một Chính phủ chia sẻ quyền lực tại Zimbabwe đã chứng kiến Robert Mugabe ở vị trí Tổng thống và Morgan Tsvangirai, lãnh đạo phe đối lập trở thành thủ tướng. Một tháng sau khi nhậm chức, ông Tsvangirai bị thương trong vụ tai nạn xe hơi còn người vợ thì tử nạn.

Sau khi Hamas đẩy mạnh việc nã rocket vào cuối năm 2008, Israel đã bắt đầu một chiến dịch lớn tại dải Gaza gồm cả không kích lẫn bộ binh. Hàng trăm người Palestine thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương trước khi Israel rút khỏi dải Gaza vào giữa tháng 1. Sau một cuộc điều tra, báo cáo Goldstone của LHQ xuất bản hồi tháng 9, đã chỉ trích cả Israel và Hamas gây ra những tội ác chiến tranh. Báo cáo đặc biệt lên án Israel và dĩ nhiên nước này bác bỏ tài liệu vì cho rằng, nó quá phiến diện.

Binyamin Netanyahu trở thành Thủ tướng Israel - lần thứ hai – trong chính phủ liên minh sau một cuộc bầu cử. Các biện pháp ngoại giao xung quanh việc trao đổi tù nhân và khu định cư Do Thái tiếp tục đóng băng, mặc dù trong tháng 6, ông Netanyahu lần đầu tiên đã công khai chấp nhận ý tưởng về một nhà nước Palestine.

Đại dịch cúm A/H1N1 lan khắp toàn cầu bắt đầu từ Mexico. Các nước khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và tránh tập trung nơi đông người. Ít nhất 9.500 người đã tử vong do mắc virus H1N1 tính đến thời điểm này.

a
Hội nghị về thay đổi khí hậu lớn nhất trong lịch sử LHQ đã diễn ra tại Copenhagen (Ảnh Wordpress)

Khí hậu

Hội nghị khí hậu LHQ diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch. Đây là hội nghị về thay đổi khí hậu lớn nhất trong lịch sử Liên hợp quốc, với sự tham gia của 192 quốc gia và được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các đại biểu tham dự đã nỗ lực cho một thoả thuận về cắt giảm khí thải, giúp các nước nghèo đối phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu.

Trong những cuộc bầu cử khác, Angela Merkel trở lại nắm quyền lãnh đạo nước Đức. Đảng Quốc Đại gia tăng đa số tại Ấn Độ, Jacob Zuma được bầu là Tổng thống mới của Nam Phi và Susilo Bambang Yudhoyono tái cử ở cương vị Tổng thống Indonesia. Cuộc bầu cử tại Nhật đem chiến thắng về cho Đảng Dân chủ, chấm dứt gần một nửa thế kỷ cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do.

  • Kỳ Thư (Theo The Economist)

Lại thêm một lệnh cấm... hài hước

Chúng ta lại vừa được nghe sắp có một lệnh cấm được ban hành.....

Không phải lệnh cấm kẻ vẽ linh tinh trên các bức tường ở thành phố. Không phải lệnh cấm vứt rác ra nơi công cộng. Không phải lệnh cấm tuỳ tiện lấn chiếm vỉa hè bán hàng. Không phải lệnh cấm các cô gái mặc ba mảnh diễn trên màn hình tivi trong giờ trẻ em còn thức. Không phải lệnh cấm tự do đổ rác và san lấp hồ nước... mà là lệnh cấm hôn nhau ở một số nơi công cộng như Vườn Bách thảo chẳng hạn.

Lúc đầu, tôi tưởng đó là chuyện của mấy ông bà rảnh việc ngồi tán gẫu bịa ra. Nhưng cuối cùng thì là sự thật mà một số tờ báo đã nói đến. Lúc đó, mới giật mình thất kinh không làm sao hiểu nổi cái lệnh cấm này.

Mấy năm nay, chúng ta phải chứng kiến một số quy định "quái dị" và cười ra nước mắt. Ví dụ như quy định xe máy số lẻ đi vào ngày lẻ hay xe máy số chẵn đi vào ngày chẵn. Rồi thì xe máy có số đăng ký ở địa phương khác không được vào Hà Nội. Ngày ấy, tôi đã nghĩ đến việc xin nghỉ hưu non vì tôi sống ở Hà Tây lại làm ở Hà Nội thì không biết đi làm bằng gì khi mà đi xe buýt thì suốt đời bị phê bình vì đến muộn về sớm.

Và để mọi người phải chấp hành quy định này, chúng ta sẽ huy động hoặc tuyển thêm hàng vạn nhân viên đứng dọc đường để theo dõi những chiếc biển số và nhanh chóng tính nhẩm xem "thằng này" chẵn hay lẻ. Vô tình, hàng ngày chúng ta có hàng ngàn người là ít đứng trên phố mắt mở to không chớp và miệng lẩm bẩm: chẵn lẻ, lẻ chẵn. Quá kinh khủng.

Bạn đọc kính mến, cho đến bây giờ, tôi cũng không làm sao hiểu được trong trạng thái tâm thần nào mà người ta lại nghĩ ra cái quy định đó cho dù cuối cùng nó không được áp dụng.

Rồi mới đây, người ta lại ra quy định cấm những người có ngực lép điều khiển xe máy. Nếu lệnh đó được thực hiện thì bao chuyện khôi hài và tiêu cực sẽ xảy ra. Trước hết, chúng ta phải tốn kém rất nhiều để tổ chức người người, nhà nhà, ngành ngành... tiến hành đo vòng ngực. Thế rồi sẽ nảy sinh tiêu tực từ độn ngực bằng mút hay bông, rồi xin tăng vòng ngực. Rồi người ngực bé nhờ người ngực to đi đo hộ. Nhiều người lúc đó đã hình dung những cô gái hay những phụ nữ có kém vòng ngực một tí sẽ đến nhà những đo đạc viên dúi phong bì, phong bao miệng năn nỉ như khất nợ: "Em xin anh thương em, thương chồng con em, anh cho ngực em to lên một tí. Nếu không thì em chết mất".

Và đến bây giờ những đôi tình nhân đưa nhau đi chơi ở công viên hay vườn Bách thảo chỉ nhìn nhau hoặc cầm tay nhau chứ không được hôn. Rồi ở những nơi đó, chúng ta lại phải lập ra các "Đội chống hôn" ở những nơi quy định không được hôn. Thế là, bên cạnh các đôi tình nhân ngồi tâm sự là những kiểm soát viên chống hôn lượn lờ bên cạnh từ sáng cho tới khuya.

Các báo chí lại lao vào viết về chiến dịch chống hôn và liên tục đưa tin: "Riêng ngày hôm qua, ngày 8 tháng 3, đội chống hôn số 9 ở vườn Bách thảo đã bắt quả tang 101 đối tượng hôn trộm. Các đối tượng này đã phải ký vào biên bản thưa nhận hành vi sai trái của mình và sẽ bị xử lý hành chính".

Sẽ là như thế. Thực tế phải là như thế chứ không phải chuyện viễn tưởng.

Những đôi trai gái hôn nhau là một hình ảnh đẹp. Nụ hôn từ thuở con người có tình yêu đã mang một biểu tượng đẹp của tình yêu con người. Ngày xưa các cụ không hôn nhau trước người khác. Đấy là tục lệ thời phong kiến. Cũng như ngày xưa làm gì có chuyện một quốc gia tổ chức chấm thi các cô gái có ba vòng đo tiêu chuẩn rồi mặc áo tắm phơi ra trước thiên hạ ở sân khấu và trên tivi với những bài diễn văn trang trọng về những cô gái và nhấn mạnh: "Họ đã mang đến cho chúng ta vẻ đẹp thân thể tuyệt mỹ với những đường cong chết người".

Nhưng bây giờ, cuộc sống được mở ra nhiều vẻ đẹp. Tất nhiên không phải hôn nhau ở bất cứ nơi nào thì cũng là đẹp. Nhưng hình ảnh một đôi trai gái hôn nhau dưới một gốc cây là một hình ảnh đẹp.

Tôi đồng ý ở một số nơi công cộng trong thành phố có những đôi tình nhân đã có những hành động làm xấu đi vẻ đẹp và sự trang trọng của những nơi công cộng đó. Chúng ta phải giáo dục cho con người từ khi còn ngồi ghế nhà trường về những vẻ đẹp của văn hoá để họ tự thân biết xử sự như thế nào cho đẹp nhất và văn hoá nhất. Chứ thấy điều gì đó chưa phải mà lại ra lệnh cấm như cấm xe lẻ không được đi ngày lẻ, cấm ngực không to không được đi xe máy hay cấm những đôi tình nhân hôn nhau trong công viên... thì cấm cả đời.

Tất nhiên nếu những người có quyền vẫn cứ ký vào những quy định hay lệnh này thì người dân cũng phải... chịu. Nhưng qua các quy định hay lệnh cấm kiểu tôi vừa nói đủ cho chúng ta biết đội ngũ những người tư vấn cho các cơ quan quản lý nó ở trình độ như thế nào rồi. (Thở dài).

Tác giả: NGUYỄN QUANG THIỀU

“Với Việt Nam, đừng tưởng mạnh là thắng được yếu”

- Trò chuyện với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn về chiến tranh, về hòa bình và nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội trong thời kỳ mới.
- Cảm nhận của Trung tướng trong những ngày này, khi kỷ niệm 65 năm thành lập QĐND Việt Nam?

Những ngày này, tôi thường nhớ sâu sắc những gì đã qua và nghĩ về hiện tại. Suy nghĩ của tôi là làm sao giữ được đất nước một cách vững chắc. Và giữ được rồi thì phải xây dựng đất nước đó cho hùng mạnh.

Vì thế, một trong những điều quan trọng là phải làm thế nào để quân đội ta ngày càng mạnh lên. Đó là quân đội cách mạng, một quân đội của nhân dân, một quân đội vì nhân dân và một quân đội không cho phép bất cứ ai đánh bại.

Điều đó là tất yếu bởi vì quân đội Việt Nam không phải là một triệu, hai triệu quân mà là toàn thể dân tộc Việt Nam này. Trong lịch sử, chúng ta đã giành chiến thắng vì đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc với quân đội là nòng cốt.

Bất cứ nước nào cũng có Tổ quốc của mình. Bất cứ nhân dân nào cũng muốn sống hòa bình để xây dựng đất nước. Chiến tranh chỉ là chuyện chẳng đặng đừng.

Nước ta là một trong những nước bị các nước lớn, các lực lượng xâm lăng nhiều nhất, dài ngày nhất. Có cuộc bị xâm lăng, lệ thuộc hàng nghìn năm, có cuộc bị lệ thuộc xâm chiếm hàng trăm năm và có cuộc hàng chục năm.

Dân tộc Việt Nam yêu nước nồng nàn và khát khao chung sống hòa bình, không gây chuyện với bất kỳ ai để chăm lo cuộc sống. Nhưng mà nhớ rằng bất cứ ai đến xâm lăng nước ta thì có thể nói là không được quyền.

- Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2009 vừa được công bố cũng nêu chủ trương của Việt Nam duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ. Ông nhận định như thế nào về tinh thần của Sách Trắng?

Tinh thần của Sách Trắng hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của toàn quân và toàn dân ta. Tôi tin tưởng chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng xây dựng một quân đội tinh nhuệ, hiện đại, miễn là chúng ta phải khắc phục những nhược điểm về vũ khí, kỹ thuật.

Một quân đội cách mạng, chính quy đầy đủ vũ khí hiện đại và điểm tựa phía sau là một nhân dân yêu nước nồng nàn, thì bất kỳ nước nào, thế lực nào cũng không thể đánh bại.

Nhìn từ góc độ đó, chúng ta phải phấn đấu bằng được để dân tộc ta không bao giờ phải quay trở lại những cơ cực khi bị xâm lăng nữa.

Quân đội trước hết phải tự rèn luyện về phẩm chất về đạo đức và gạt bỏ những tiêu cực. Thứ hai, phải có nền công nghiệp quốc phòng mạnh để trang bị vũ khí tốt hơn. Thứ ba là quân đội ta phải tổ chức thật chặt chẽ nhịp nhàng giữa ba thứ quân: quân chủ lực, quân địa phương và dân quân tự vệ.



- Thưa Trung tướng, dù hiện nay tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp song hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế lớn. Chúng ta nên nhìn nhận vai trò bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của quân đội hôm nay như thế nào?

Với tình hình hiện nay, nguy cơ chiến tranh xảy ra là không cao. Trong xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển thì bất kỳ một hành động đe dọa, xâm lược nào cũng tạo nguy cơ đối với hòa bình, ổn định trong khu vực, tác động trực tiếp đến lợi ích quốc gia của các nước xung quanh.
uy nhiên, không phải vì vậy mà chúng ta mơ hồ, ảo tưởng. Những hình thức xâm lăng mới hiện nay tinh vi hơn, khó nhận biết hơn trước rất nhiều như xâm lăng kinh tế, xâm lăng văn hóa, nước lớn chèn ép, bắt chẹt nước nhỏ về kinh tế.

Chúng ta hết sức giữ gìn hòa bình, tôn trọng các nước nhưng chúng ta cũng không thể chấp nhận bị chèn ép lấn lướt mãi.

- Những vấn đề còn tồn tại như tranh chấp trên Biển Đông, cho dù sẽ không dẫn đến một cuộc xung đột quân sự như nhận định của nhiều học giả quốc tế, nhưng cũng là một thách thức?

Đúng như vậy. Biển Đông hiện nay là thách thức trực tiếp, hiện hữu với sự tham gia của nhiều nước nhiều bên trong khu vực. Tranh chấp Biển Đông thì xưa nay vẫn thế và hiện nay còn gay gắt khốc liệt hơn do tài nguyên biển phong phú ở khu vực này.

Ứng xử của chúng ta là hết sức tìm cách xây dựng hòa bình, tìm cách giải quyết vấn đề bằng con đường đàm phán thương lượng…. Nhưng chúng ta cũng không thể nhân nhượng nếu ai đó cứ đi mãi con đường đè nén hay phá phách công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam.

Tôi mong các bên liên quan bình tĩnh, cùng bàn bạc để làm thế nào hợp tác, cùng khai thác Biển Đông. Chứ đừng tưởng mạnh là thắng được yếu đâu.



- Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã công du nhiều nước (Nga, Mỹ, Pháp) và đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng liên quan đến hợp tác quốc phòng, mua vũ khí, thiết bị quân sự. Phải chăng Việt Nam đang đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quân sự?

Việc này không phải bây giờ mới làm mà đã được thực hiện từ lâu. Quan hệ quốc phòng bình thường với các cường quốc là chủ trương từ lâu của Việt Nam.

Nhìn từ khía cạnh đó, nên coi chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Phùng Quang Thanh là chuyện bình thường.

Lãnh đạo của ta đi thăm hữu nghị hợp tác chứ không phải vì chuyện Biển Đông hay vì bất kỳ cái gì khác. Có việc thì đi, cần vũ khí thì mua, giống như tất cả các nước khác. Hợp tác với nhiều nước nhưng không phương hại tới lợi ích của nước thứ ba.
Trường Minh

Từ 1/1/2010: Cấm hút thuốc lá nơi công cộng

Quy định này sẽ được thực hiện trên toàn quốc. Người hút thuốc chỉ được hút thuốc ở nơi dành riêng và có quy định rõ ràng.

Ngày 18/12, Bộ Y tế, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Quỹ Lá phổi thế giới đã tổ chức họp báo phát động chiến dịch thực hiện Quyết định 1315/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tác hại thuốc lá. Theo đó, từ năm 2005, Chính phủ đã đưa ra quy định cấm và xử phạt hành chính đối với những người hút thuốc ở nơi công cộng.

Tuy nhiên, theo điều tra năm 2009, tỷ lệ người dân hút thuốc lá tại các nơi này vẫn rất cao. Cụ thể tại các văn phòng của cơ quan Nhà nước là 55,9%; trường mẫu giáo, cấp 1 là 33,6%, trường cấp II, III là 55,6%, trên các phương tiện giao thông công cộng 54,3%. Bên cạnh đó, có tới 92% người lao động tỏ ra khó chịu với việc hút thuốc, bị khói thuốc trước mặt và ủng hộ chính sách không hút thuốc nơi công cộng…

Vì vậy, từ ngày 1/1/2010, quy định cấm hút thuốc lá tại lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, vũ trường, bến xe, bến cảng, các khu sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và phương tiện giao thông công cộng… sẽ được thực hiện trên toàn quốc. Người hút thuốc chỉ được hút thuốc ở nơi dành riêng và có quy định rõ ràng
T.L.

Diễm xưa - Lee Kirby



good man

Việt Nam một đất nước không thể tưởng tượng nổi!

Lịch sử có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ! Luôn “có duyên” với ngày 7/11, hôm nay, người Việt Nam đón chào ngày đất nước “bước chân ra biển lớn”. Những dự báo “tối đa 10 năm nữa thôi, thay vì nói về sự thần kỳ của Trung Quốc, người ta sẽ nói về sự thần kỳ của Việt Nam” của một nhà nghiên cứu đến từ quê hương Cách mạng Tháng 10 Nga đã thể hiện niềm tin và tình yêu lớn đối với quốc gia hình chữ S này.

Là một nhà nghiên cứu về lịch sử và văn hoá Việt Nam, giáo sư Pavel Pozner khẳng định: “Nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cổ đại – từ cội nguồn cho đến thế kỷ X – đã giúp tôi hiểu rất nhiều về những gì đang diễn ra trong thế giới hiện đại…

Dưới đây là một phần của cuộc phỏng vấn với giáo sư Pozner do tạp chí Giới chính trị (Politichesky Class) và báo Tin tức Matxcơva thực hiện. Chúng tôi xin giới thiệu để độc giả có thêm một góc nhìn tham khảo riêng về Việt Nam từ một nhà khoa học Nga

Việt Nam – một quốc gia không thể tưởng tượng được

[...] Dự báo của ông về sự thần kỳ của Việt Nam có đáng thuyết phục?

Năm 1979, tôi đã đưa ra những dự đoán của mình về Việt Nam trong 10-15 năm sau. Evgenia Primakov (sau này là Thủ tướng Nga dưới thời Tổng thống Elsin), khi đó đang là Giám đốc Học viện của tôi (Viện Phương Đông), đã phẩy tay: “Anh là người trung cổ, anh chả hiểu cái gì trong thời buổi hiện nay hết”. Nhưng những dự báo của tôi đã đúng 100%. Bởi lẽ, nếu dự báo mà không tính đến các yếu tố truyền thống và văn hóa, thì ngay cả những tính toán chính trị thông thường nhất cũng chẳng có giá trị.

Ví dụ, anh đang lưu tâm đến một mỏ dầu nào đó của người Hồi giáo chẳng hạn. Phương án thứ nhất có thể là: anh đến và ngồi với họ trong suốt 4 ngày, uống trà, ăn cháo, cùng trao đổi về một đoạn nào đó trong Kinh Koran, rồi đến ngày thứ tư người ta sẽ hỏi anh rằng, “vậy anh cần gì”. Ngay lập tức, họ sẽ lệnh cho cấp dưới phải giải quyết vấn đề. Nhưng cũng có một phương án khác: Anh đến và luôn liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng bắt tay vào việc cần làm. Tuy nhiên, nguyên tắc “thời gian là vàng bạc” ở đây chả có nghĩa gì, bởi vì anh hoặc là sẽ chả nhận được gì, hoặc là sẽ phải chịu một cái giá đắt gấp năm so với giá trị thực của nó.

Cách làm như vậy chắc chắc sẽ dẫn đến thảm họa. Đây cũng chính là điều dẫn đến sự thảm bại của người Mỹ ở Việt Nam, cũng như của người Liên Xô ở Afghanistan, và hiện nay của người Mỹ đối với những thảm họa ở Afghanistan và Iraq. Nếu như họ (người Mỹ) bước chân vào Iran thì quy mô của thảm họa sẽ rất khó có thể đoán trước. Vậy thì, rút cuộc những người như ngài George Bush và bà Condoleezza Rice muốn gì?

Điều gì khiến ông nghĩ rằng, sự thần kỳ của Việt Nam sẽ hơn sự thần kỳ của Trung Quốc và nó sẽ tác động đến chúng ta như thế nào?

Người ta thường nói về sự nhảy vọt thần kỳ của Trung Quốc, nhưng hãy xem bộ phận dân chúng nào bị cuốn vào nó? Sự thật chỉ chưa đến 10% dân số (Trung Quốc) mà thôi, trong khi đại bộ phận nhân dân vẫn sống ở các làng quê. Thật khó mà kết luận rằng, mức sống ở Trung Quốc đã được cải thiện trong 20 năm trở lại đây. Điều đó có nghĩa gì đối với đại đa số người dân? Nếu như trước kia, mỗi ngày họ ăn hai bát cơm và một ít hoa quả, thì nay họ ăn ba bát và một trong số đó có thêm thịt. Đấy, chỉ thế thôi.

Nếu biết về lịch sử Trung Quốc và lịch sử triết học Trung Quốc thì sẽ hiểu được rằng, ở đó (Trung Quốc) chưa bao giờ có và chưa từng tồn tại chủ nghĩa cộng sản. Dĩ nhiên, tôi luôn ý thức trước vấn đề mình nói, nhưng riêng với trường hợp Trung Quốc thì cần phải nhắc tới Khổng giáo. Chính đạo Khổng đã tạo dựng những tư tưởng quan trọng trong các trường phái triết học Trung Hoa cổ và các tư tưởng của đạo Phật, rồi đến chủ nghĩa cộng sản trong 100 năm trở lại đây. Văn hóa Trung Quốc “tiêu hóa” được mọi điều mới lạ của ngoại quốc. Có thời người Mông Cổ đã đến Trung Quốc và lập ra triều Nguyên, nhưng chỉ sau có 100 năm thì người Mông Cổ đã trở thành “người Trung Quốc”. Một căn nguyên chính đối với sự “tiêu hóa văn hóa” là đạo Khổng, cái mà nhiều người vẫn nhầm lẫn là tôn giáo, chứ thực tế đó lại là sự giáo dục về việc tổ chức nhà nước.
Khác Trung Quốc, Việt Nam từng bị thuộc địa hoá. Nhưng có một điều rất quan trọng rằng, họ từng là thuộc địa của Pháp. Có hai hình mẫu thuộc địa – kiểu Anh và kiểu Pháp. Nếu như người Pháp cố gắng áp đặt văn hóa của mình lên các quốc gia thuộc địa thì người Anh lại không. Ở Việt Nam xuất hiện một hiện tượng hoàn toàn đặc biệt: ngày nay, không phải giới thượng lưu ở Việt Nam, mà là đại đa số dân chúng đang hấp thụ văn hóa châu Âu. Đây chính là điều khiến họ khác người Trung Quốc về căn bản.

Hấp thụ có nghĩa là gì?

Thế giới quan của người Việt mang tính mở, trong khi thế giới quan của người Trung Quốc gần như bị bịt kín. Người Việt Nam không chịu sự áp đặt về tư tưởng, mà hấp thụ nó thành các phần riêng biệt, song song, và kết quả là nền tảng tư tưởng của họ được mở rộng ra. Ở đây, tôi không nói về văn hóa truyền thống, mà nói về hệ tư tưởng xã hội. Không nghi ngờ gì, họ chào đón đạo Khổng, nhưng đạo Khổng đã trở nên phóng khoáng hơn so với khi (đạo Khổng) ở Trung Quốc. Chính điều này đã giúp cho người Việt Nam hấp thụ được văn hóa châu Âu.

Một người Pháp từng ở Việt Nam trong chiến tranh 1945-1954 đã kể cho tôi những điều kỳ lạ. Từ hai chiến hào của người Việt và người Pháp, trong khi tất cả đang im ắng thì phía chiến hào Việt Nam có tiếng nói vọng sang: “Này, các ngài, các ngài có thuốc lá không?”. Từ chiến hào Pháp, một bao thuốc được ném sang chiến hào Việt Nam. Một lúc sau từ phía Pháp lại có tiếng nói to: “Này, đồng chí, các anh có rượu không?” và từ phía Việt Nam, họ ném sang cho lính Pháp một chai rượu gạo tự nấu. Họ không hề nói với nhau về những trận bắn phá hay đau thương. Đó là cuộc chiến tranh giữa những con người tôn trọng lẫn nhau. Nhưng khi người Mỹ đến Việt Nam thì ở đó bắt đầu một cuộc chiến tranh khác hẳn. Sau chiến tranh, người Việt Nam vẫn giữ một quan hệ riêng – mang tính tình cảm – với người Pháp, còn với người Mỹ, quan hệ giữa họ gần như nguội lạnh.

Đến đây thì tôi nhớ tới một câu chuyện hài hước rất thú vị. Người ta hỏi một người Ba Lan rằng: “Anh sẽ chiến đấu với ai nếu nước anh cùng lúc bị Đức và Nga tấn công?” Anh ta đã trả lời: “Trước tiên là với Đức, còn sau đó là với Nga”. “Tại sao?” – “Vì đầu tiên là với các khoản nợ, còn sau đó là sự thỏa mãn”.

Trong suốt 40 năm, chiến tranh đã diễn ra không ngừng ở Việt Nam. Năm 1939 người Nhật tấn công Việt Nam và xâm chiếm toàn bộ đất nước. Sau đó là cuộc kháng chiến trong Thế chiến II, mà chính nhờ làn sóng này, Hồ Chí Minh đã giành được chính quyền. Năm 1945 thì bắt đầu cuộc chiến với người Pháp, đến năm 1956 thì được thay bằng người Mỹ và cho mãi tới năm 1975, người Mỹ mới rút khỏi Việt Nam. Nhưng lúc ấy lại xuất hiện Khơme Đỏ với sự ủng hộ của Trung Quốc, và năm 1979 thì diễn ra chiến tranh biên giới Việt – Trung. 40 năm! Với các đối thủ thật đáng gờm: Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc.

Chỉ từ năm 1980, Việt Nam mới sống trong hòa bình, và đến năm 1985 thì thực sự thay đổi. Những gì diễn ra ở đất nước đó quả thật là không thể tưởng tượng được.

Sự phát triển độc đáo của Việt Nam

Vậy ông sẽ khuyên chính phủ chúng ta (Nga) nhanh chóng củng cố lại quan hệ với Việt Nam chăng?

Chắc chắn rồi. Ngay từ thời trung đại Việt Nam đã là một nước quan trọng ở Đông Nam Á. Họ thống trị nơi đó. Phải rất thiển cận mới đi từ chối một căn cứ quân sự như Cam Ranh, khi mà giá thuê mỗi năm chỉ tốn của chúng ta có 1 triệu USD. Đó là căn cứ quan trọng trong khu vực. Người Việt Nam không hất cẳng chúng ta, mà người đưa ra quyết định này là Boris Nikolaevich (Tổng thống Nga Elsin) – người được Tổng thống Putin ủng hộ. Còn chuyện tại sao lại ra một quyết định như vậy, thì nói thật là tôi cũng không thể hiểu được.

Những dự đoán của ông về sự thần kỳ Việt Nam nghe có vẻ rất nghịch lý. Trên vũ đài quốc tế chỉ có sự tham gia của Trung Quốc và Ấn Độ, chứ Việt Nam thậm chí còn không được nhắc đến trong cả sai số.

Châu Âu luôn có khuynh hướng thích quan tâm đến những gì to tát. Trung Quốc là một quốc gia nhiều đoạn khúc, mà về nguyên tắc có thể bị chia cắt. Còn ở Ấn Độ, bước ra khỏi cửa khách sạn sang trọng bậc nhất chỉ 500 mét thôi anh có thể bắt gặp ngay một người với lối sống hoang dã. Nếu như ở đấy (Ấn Độ) cũng có khí hậu như ở nước Nga thì chắc chắn dân số của họ sẽ ít đi một nửa. Họ chỉ cần ghép hai tấm kim loại lại với nhau đã thành một túp lều, hình ảnh ấy ở ngay chính thủ đô Deli. Còn ở Việt Nam không bao giờ gặp những điều tương tự.
Và đây, thêm một ví dụ nữa. Quận 13 ở Paris vốn dĩ xa xưa là khu vực của người Trung Quốc, ở đấy luôn tồn tại một trật tự riêng, và cảnh sát Paris thậm chí cũng không muốn can thiệp. Nhưng 30 năm trở lại đây, 3/4 các điểm buôn bán đã nằm dưới sự kiểm soát của người Việt.

Ý ông muốn nói rằng họ còn đồng hóa và bành trướng hơn cả người Trung Quốc ?

Tất nhiên rồi. Họ đã quen với việc phải một mình cùng lúc chống lại cả chục. Vấn đề không phải nằm ở chỗ họ chỉ có khả năng kinh doanh và duy trì các nhà hàng. Ở Việt Nam có rất nhiều người có trình độ cao.

Phải chăng đó là kết quả của chủ nghĩa xã hội?

Không chỉ có vậy. Nhiều người dân đã hưởng nền giáo dục Pháp trước cả khi chúng ta đến Việt Nam. Việt Nam ngày nay năng động không thể tưởng tượng được, về điều này thì tiếc rằng, rất ít người trong chúng ta biết được.

Đầu tư vào Việt Nam – Lợi thế ảnh hưởng sang toàn khu vực

Thế hiện nay ai đang đặt cược vào Việt Nam?

Pháp. Điều này không được nói đến nhiều, nhưng sự hiện diện của người Pháp ở Việt Nam là rất lớn. Họ đang cố mang đến đó (ảnh hưởng) và khôi phục vị thế của mình như người Mỹ đã từng có.

Vậy chúng ta và người Việt Nam có còn gì gần gũi nữa không?

Cho đến nay họ vẫn cảm ơn vì những gì mà chúng ta đã làm cho họ trong chiến tranh. Họ luôn đưa ra sự so sánh song song giữa những mất mát của người Việt Nam và những mất mát của người dân Xô-viết trong chiến tranh. Tỉnh Hà Tĩnh của họ còn kết nghĩa anh em với thành phố Khatưni của Belarus, và họ vẫn nhớ điều này cho tận đến ngày nay

**Vài nét về giáo sư Pavel Pozner:

Sinh ra vào cuối Thế chiến II tại New York (Mỹ) trong một gia đình người Nga di cư, Pavel Pozner từng phiêu dạt khắp các nước trên thế giới.

Mặc dù được sinh ra ở Mỹ, nhưng năm 1946, cha ông – từng là chủ nhiệm hãng phim MGM-International, đã bị buộc thôi việc vì bị tình nghi là gián điệp và có “cảm tình với cộng sản”, đã quyết định đưa cả gia đình trở về Nga, nhưng chuyến đi đã không tới được đích mà dừng lại ở Đông Đức. Pavel đã học phổ thông tại đó.

Tháng 12/1952, cả gia đình Pozner mới về tới Nga. Tại đây, Pavel Pozner đã tốt nghiệp đại học, rồi nhận bằng tiến sĩ lịch sử về chuyên ngành Việt Nam học và là một trong số ít những chuyên gia nổi tiếng về nghiên cứu Việt Nam ở Viện Phương Đông, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga..

Theo: Politichesky Class, Tin tức Matxcơva

Ớ đó (Hà Tĩnh) hiện nay vẫn còn rất nhiều người biết tiếng Nga, và ở các cấp chính quyền thì có những người đã từng học ở nước Nga. Nếu hành động một cách thông minh, thì chúng ta vẫn có thể quay lại nơi đó. Nhưng chúng ta đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không hiểu ra một điều đơn giản – theo quan điểm của cá nhân tôi – ai kiểm soát được Việt Nam thì người đó sẽ kiểm soát được cả Đông Nam Á.


Danh sách Blog của Tôi